• Fri. Sep 30th, 2022

Đơn phương ly hôn vì mẹ chồng

ByTin Việt Nam

Jan 22, 2022

Đọc bài: “Tìm cách đối phó mẹ chồng tương lai” tôi lại nhớ mình từng có một bà mẹ chồng khiến bản thân mệt mỏi.

Khi kết hôn, tình yêu có chết đi? Đó là điều tôi luôn tự hỏi trước đây khi đêm nào gối cũng đẫm nước mắt vì chuyện nhà chồng. Tôi và anh quen nhau thời đi xuất khẩu lao động. Mấy năm cực khổ nơi xứ người khiến chúng tôi gắn bó và ngày trở về đã đi đến đám cưới lãng mạn. Ai cũng chúc phúc cho tôi vì có chồng giỏi giang, yêu thương vợ. Chỉ có điều tôi chưa có cơ hội gặp gỡ bên nhà anh để hiểu tính cách mọi người. Chồng dẫn tôi về giới thiệu hai lần và đám cưới diễn ra. Tôi cũng không nghe anh nói gì nhiều về bố mẹ, chỉ bảo bố mẹ thương con trai lắm nên khuyên tôi cứ thoải mái sống.

Cưới xong chúng tôi mua nhà ở riêng, cách nhà bố mẹ chồng 20 km. Tiền cưới chúng tôi biếu lại bố mẹ chồng và mua thêm các trang thiết bị mới tiện nghi cho bố mẹ. Tôi mua tặng chiếc laptop cho em trai chồng học CNTT. Anh mua hoa quả vào biếu bố mẹ tôi, ngoài ra không mua thêm gì, tôi nghĩ bố mẹ mình cũng tự chủ được kinh tế nên không so đo. Quê tôi ở miền Nam xa xôi nên thường mùa hè mới về thăm bố mẹ được vài ngày, tết tôi phải về nhà chồng lo việc cho ông bà.

Ác mộng bắt đầu sau ngày cưới, mẹ chồng hỏi han và vòi tiền bằng những cách không ngờ đến. Có hôm bà bảo tôi đặt cho mấy lọ thuốc bổ thần kinh, thuốc xương khớp, hôm lại nhờ đặt nhân sâm, linh chi, sữa canxi… Hàng về tôi mang sang ngay cho bà, bà cười qua quýt, bảo sẽ trả tiền sau. Dần dần bà mặc định như vậy, đòi tôi mua ngày nhiều hơn và chưa lần nào trả tiền. Có tháng tiền thuốc bổ của bà gần bằng lương tháng 30 triệu đồng của tôi. Tôi thắc mắc vì sao bà dùng thuốc bổ liên tục như thế, gợi ý bà đi khám bệnh kỹ càng nhưng bà luôn từ chối. Khi tôi sang không bao giờ thấy những loại đồ bổ mình mua. Tổng số tiền tôi đã mua các món đắt tiền ấy bằng hơn nửa năm tiền lương của tôi. Trong khi đó tôi dự định sinh con đầu lòng nên phải chắt bóp, chồng về nước khởi nghiệp lại nên hầu như không đóng góp được mấy.

Một hôm, tôi sang nhà mẹ chồng đưa nhân sâm, linh chi rồi ra về. Đến đầu ngõ, tôi thấy có người chạy tới hướng nhà mẹ chồng. Linh tính thấy lạ, tôi quay vào theo. Không ngờ, những món đồ đó bà bán sang tay ngay cho người khác. Tôi im lặng đi theo người đó, thấy họ đi về một cửa hàng nhỏ. Tôi đánh tiếng hỏi mua và hỏi nguồn gốc hàng hóa thì họ bảo đó là hàng xách tay từ người quen nước ngoài gửi về. Nhìn những món hàng tôi từng mua giờ ở ngay ở trước mặt, tôi sững sờ. Tối về, tôi nói chuyện ngay với chồng, anh bảo tôi đa nghi, đừng nghĩ bậy cho mẹ anh. Tôi muốn sang bố mẹ hỏi rõ ràng thì chồng quát tôi, nói tôi tính xem mẹ anh nợ bao nhiêu thì anh trả, phận làm con đừng làm to chuyện. Tôi cố nhịn ấm ức để yên ổn nhà cửa. Sau đó tôi lấy lý do có thai và cần gom tiền cho con nên dần không mua hàng cho bà nữa, bà mắng rằng sao tôi khó khăn thế. Tôi bảo từ nay sẽ để chồng đứng ra mua hộ, bà bảo thôi không cần nữa.

Đến khi tôi bầu con đầu lòng, chuyện càng mệt mỏi hơn. Vì biết con trai ăn trưa riêng tại chỗ làm, mẹ chồng gọi bảo để con dâu sang ăn cơm cho vui với ông bà, cơm canh nấu sẵn rồi. Thực tế là tôi nghỉ trưa về phải chạy đi chợ cho ông bà rồi vào bếp nấu cơm, nhà chẳng có món gì cả. Có hôm bà còn dặn tôi mua thêm nhiều thức ăn như gà, cá, hải sản… để đãi khách. Thật sự những buổi trưa như vậy tôi rất mệt mỏi vì bầu bí không được nghỉ trưa còn phải chạy đi chợ, nấu ăn. Toàn bộ chi phí ăn uống bên đó tôi chịu hết, trong khi ông bà đều còn khỏe mạnh mà bỗng dưng không ai đi chợ nữa, em chồng rảnh tay cũng chỉ chờ tôi phục vụ cơm trưa.

Những tháng sắp sinh, bầu ngày càng lớn, tôi xin nghỉ ở nhà tự nấu cơm cho hai vợ chồng. Mẹ chồng buổi trưa gọi, tôi không sang nữa thì bà trách mắng. Chồng nghe và tin lời mẹ, về mắng tôi làm dâu mà sống không biết điều, được bố mẹ chồng mời sang ăn cơm còn chê. Tôi giải thích, ấm ức, anh không tin, nói tôi tính tình khác xưa rồi đóng cửa bỏ đi. Khi về anh làm lành bằng cách mua ít đồ ăn hay rửa chén giúp tôi. Ngày tôi sinh con gái, mẹ chồng đến nhìn mặt cháu rồi về. Sau đó ông bà và em chồng đều có lý do đau nhức chân tay hoặc bận rộn, không sang nhà tôi thăm cháu nữa. Một mình tôi xoay xở với con nhỏ, không dám kêu than, tiền bạc cũng cạn nên không thuê được giúp việc. Công ty chồng phá sản do anh và bạn bè thiếu kinh nghiệm quản lý.

Tôi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, có bầu bé thứ hai cũng không ngờ đến. Mẹ chồng nghe tin cháu thứ hai là gái nữa lại càng không đoái hoài đến. Một hôm khi ra tháng, thấy các con khỏe, tôi đưa cả hai về cho ông bà nhìn mặt cháu. Tôi chứng kiến mẹ chồng đang nói xấu con dâu với mấy bà hàng xóm. Bà trách rằng cưới tôi về là dòng họ tuyệt tự vì không đẻ được cháu trai, không nhờ vả gì được kinh tế ở con dâu, đổ thừa mạng tôi xui xẻo làm chồng phá sản. Bà còn bảo sắp tới đi xem mắt người khác để cưới vợ mới cho con trai, chứ tôi xem như vứt.

Tôi giận tím người nhưng cũng kịp mở điện thoại ghi tất cả lời bà nói rồi quay về. Tối đó tôi bật cho chồng nghe, anh nói tôi tiểu nhân mới đi ghi âm lén sau lưng người lớn. Tôi tức giận, đòi cả nhà sang hỏi rõ ràng bố mẹ thì anh lại đóng cửa bỏ đi, một tuần lễ không về nhà. Tôi gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy. Một mình tôi ở nhà quay cuồng các việc nhà không tên, vắt sữa, chăm con, dọn nhà, thiếu ngủ với đứa con sơ sinh và một tuổi khóc ngặt nghẽo trên tay. Trong một đêm khuya, tôi bỗng dưng choáng váng và nôn mửa, tự gọi xe cấp cứu đến viện, người ta phải mang theo cả hai con tôi. Đến lúc đó tôi mới dám gọi nhờ một bạn nữ đồng nghiệp thân tình chạy vào giúp làm thủ tục và tìm người trông hộ hai con trong vài ngày để truyền thuốc.

Khi xuất viện, tôi tìm bên dịch vụ để hoàn tất thủ tục ly hôn đơn phương trong thời gian ngắn nhất có thể. Tính ra trong cuộc hôn nhân ấy, tôi chưa lần nào dám lớn tiếng với mẹ chồng, cũng chưa từng đem chuyện bất hạnh ra kể với cha mẹ đẻ hay bạn bè. Chồng yêu cầu tôi suy nghĩ lại nhưng tôi im lặng, không cần. Tôi kết thúc hai năm hôn nhân có vẻ lãng mạn với người chồng trong mơ và gia đình chồng có vẻ hiền lành. Sau ly hôn, tôi yêu cầu anh bán căn hộ, trả lại tiền tôi góp mua lúc trước. Tôi ra thuê căn hộ riêng ở và làm thêm để tự nuôi hai con gái, vất vả mệt nhọc trăm bề không kể xiết. Anh không đòi nuôi con vì chẳng còn mấy tiền, tiền chia đôi căn hộ anh đem trả nợ hết.

Một năm sau tôi chuyển về miền Nam thuê căn hộ sống gần nhà đẻ, lúc này cha mẹ mới biết tôi ly hôn. Ông bà ngoại ngày ngày đón đưa các cháu đi học, chăm sóc con giúp tôi để tôi có thời gian bồi bổ sức khỏe, mở thêm cơ sở làm ăn, từ từ cũng khá giả lên. Thi thoảng tôi nhận được những tín hiệu muốn làm quen của đàn ông nhưng đã từ chối vì không muốn kết hôn lần nữa. Chồng cũ vài lần gọi hỏi thăm hai con gái nhưng trong ký ức các con không có bố nên chúng chỉ nói qua quýt mấy câu rồi thôi. Tôi nghe người bạn ngoài đó nói anh sắp lấy vợ mới, chỉ biết cười.

Giờ cuộc sống bên hai con gái mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi. Mỗi ngày đi làm về có các con tíu tít khoe chuyện trường lớp, hay cuối tuần tôi dẫn cháu qua chơi với ông bà ngoại là thấy vui vẻ và yên lòng. Tôi chỉ ước mình luôn khỏe mạnh để cố gắng làm việc, lo cho các con trưởng thành.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc