• Mon. Sep 27th, 2021

Giận vợ vì nấu ăn mặn, 40 năm không được cầm lương, cụ ông 80 tuổi… bỏ nhà đi

photo1608910856252 16089108567201609537362

Câu chuyện của cụ ông này sau đó đã “nổ” ra một cuộc tranh cãi của cộng đồng mạng về việc vợ hay chồng sẽ là “tay hòm chìa khóa” tốt trong gia đình.

Ngày 19/12, cảnh sát ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã kịp thời phát hiện một cụ ông đi lạc. Ngay sau đó, ông đã được đưa tới nhà con trai an toàn. Tuy nhiên, trong suốt đường đi, cụ Li 80 tuổi ở Cửu Long Pha liên tục than thở với cảnh sát: “Vợ chồng chúng tôi kết hôn gần 40 năm mà lương kiếm được không được cầm, cũng chẳng được tiêu lấy một xu”.

Khởi nguồn của những lời than thở ấy là do ông bực tức vợ mình. Bữa tối hôm ấy, thức ăn nấu mặn khiến ông càng khó chịu và quyết định… bỏ nhà để đến nhà con trai ở quận Sa Sình Bá, cách vài cây số để than thở nhưng không may lại bị lạc đường. Cụ Mei tái hôn với cụ Li năm 1986. Cụ Li cho biết bao nhiêu năm sống cùng vợ bản thân luôn bao dung, nhường nhịn nhưng không nhận được về những gì mình mong muốn.

Giận vợ vì nấu ăn mặn, 40 năm không được cầm lương, cụ ông 80 tuổi... bỏ nhà đi - Ảnh 1.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã tới nhà cụ Li để hòa giải chuyện vợ chồng. Tuy nhiên, cụ Mei lại vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng chồng mình chủ động bỏ nhà đi vì cụ ông chưa bao giờ đề cập đến việc thức ăn mặn và thẻ lương. Vì thế, trong đếm 19/12, cụ Mei ra ngoài đi mua thuốc, sau đó tới chơi mạt chược cùng những người hàng xóm. Đến khi vợ nhà, tìm không thấy chồng đâu, cụ bà liền báo ngay cho cảnh sát.

Khi cảnh sát tới nhà, cụ Mei cũng trình báo rằng lương hưu của cụ khoảng 2.000 tệ, lương hưu của chồng khoảng 4.000 tệ. Cụ Mei tính toán rất kỹ lưỡng việc chi tiêu: sinh hoạt phí và các chi phí phát sinh như quà tặng, ma chay hiếu hỉ đều dùng tiền của cụ trong khi đó mỗi tháng, cụ còn chuyển 500 tệ từ tài khoản của mình sang tài khoản của chồng coi như khoản lương hưu của 2 người.

Cụ Mei không hề giấu giếm mà còn đưa cảnh sát chiếc hộp với tất cả số tiền tiết kiệm được. Cụ còn lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm và nói đây là thẻ lương của cụ Li, cam kết: “Tôi đã gửi tiền hàng tháng và tôi chưa bao giờ sử dụng nó bừa bãi. Nhìn con số tiết kiệm ông sẽ thấy”.

Trong cuộc sống kết hôn, tính cách hai người khá khác nhau: tính cụ Mei hướng ngoại còn cụ Li hướng nội. Trước mặt cảnh sát, cụ cũng xin lỗi chồng vì mình già nên đôi khi nấu ăn “không chuẩn” và nói: “Ông phải nói đồ ăn không ngon, chứ không nói sao tôi biết được”.

Mọi chuyện sau đó đã được giải quyết êm xuôi nhờ có sự can thiệp của cảnh sát. Cụ Li sau đó vẫn nhờ vợ quản lý tiền bạc trong nhà.

Lân Lan

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị