• Fri. Dec 2nd, 2022

Hơn 20 năm anh vẫn giữ nguyên vẹn hình và thư của tôi

ByTin Việt Nam

Nov 27, 2021

Chiều cuối tuần, tôi nhận được tấm hình mặc áo dài lúc học đại học từ số điện thoại lạ nên nhắn hỏi: “Bạn là ai? Tại sao có tấm hình này”?

Một ngày trôi qua vẫn không có câu trả lời. Đến ngày thứ ba, anh điện lại hỏi biết ai không, tôi nhận ra anh ngay vì từ đầu đã nghi anh gửi hình này, tấm hình ngày xưa tôi tặng anh.

Kể từ đó, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, nói còn thương và lúc nào cũng nhớ về tôi. Anh mời cà phê nhưng tôi từ chối, kể từ lúc quen chồng tới giờ tôi chưa hề đi uống cà phê với người khác phái nào. Tôi khuyên anh giờ cả hai đều có gia đình, nên sống trọn vẹn với nó, đừng làm tổn thương ai. Anh bảo biết điều đó nhưng xin tôi cho cơ hội gặp mặt để nói hết tâm tư cũng như ước mơ. Ngày xưa do anh mặc cảm vì tôi học đại học còn anh học tại chức, anh cần phải phấn đấu nhiều, lo cho tôi mọi thứ trước khi cưới nhau, không thể nói trước cho tôi biết khi chưa có gì trong tay. Giờ anh là phó phòng trong một cơ quan nhà nước, nhà anh cách nhà tôi sáu km.

Anh nói kiếp này không cưới được tôi nên nuối tiếc lắm, từng đau khổ thời gian dài, xin tôi kiếp sau hãy tin anh một lần và sống trọn vẹn kiếp sau với anh. Tôi khuyên anh hãy bỏ những hình của tôi ngày xưa đi, để quá khứ ngủ yên. Anh nói tại sao tôi có thể ác với anh hai lần như vậy, rời bỏ anh không một lời giải thích, không cho anh cơ hội để nói và giờ lại kêu phải xóa bỏ quá khứ.

Ngày xưa, tôi là cô bé nhút nhát còn anh hoạt bát; anh để ý tôi từ năm lớp tám và thường lén đi phía sau mỗi khi tan trường. Anh nói với các bạn nam rằng tôi là của anh, không ai được tiếp cận. Tôi sợ anh lắm, sợ nhất là ánh mắt anh nhìn tôi cho nên từ năm lớp tám đến hết lớp 12 tôi chưa một lần nói chuyện với anh. Trong mắt tôi, anh là người thích rong chơi hơn học, tôi cũng chưa biết yêu là gì.

Đến khi tôi học đại học mới nói chuyện với anh qua những lần anh đưa đi học Anh văn ban đêm về (hai đứa đi hai xe). Khi ra trường, chúng tôi làm hai nơi, cách nhau hơn 60 km, cuối tuần anh lại về thăm tôi. Thật ra, ngày xưa tôi cũng thương anh nhưng nghĩ anh quậy và ham chơi hơn ham học, rồi anh lại không hứa hẹn gì về tương lai hai đứa, tôi sợ sau này anh sẽ không chung thủy nên không có niềm tin ở anh. Tôi cứ nghĩ anh quen chơi thôi nên khi mời đám cưới anh bất ngờ, xin tôi được gặp mặt để hỏi sao lại bỏ anh, anh thương tôi nhiều lắm mà. Lúc đó tôi vẫn không tin anh nói thật, không đồng ý gặp. Vài lần sau đó anh điện nói cho cơ hội gặp mặt nhưng tôi từ chối.

Tất cả hình và thư tôi gửi ngày xưa anh đều giữ lại, hơn 20 năm rồi nó vẫn sạch sẽ, không bị nhàu nhát. Anh nói đó là động lực để sống tốt hơn và anh tồn tại tới giờ là để chờ cơ hội nói với tôi ước mơ của anh như thế nào, cũng như tôi phải cho anh một lời giải thích tại sao lại bỏ đi như thế. Tôi không ngờ tình cảm anh dành cho mình sâu đậm và mạnh mẽ như thế. Anh bảo đừng nhìn vẻ ngoài đào hoa, giao tiếp nhiều với bạn bè mà đánh giá anh, anh chỉ chọn người con gái thùy mị, đoan trang làm vợ và người đó chính là tôi.

Tôi xin lỗi vì ngày xưa không bao giờ tin anh và đã làm tổn thương anh. Kiếp này tôi nợ anh vì không muốn làm tổn thương ai nữa. Tôi nói nếu anh khép lại quá khứ, kiếp sau tôi sẽ tin và sống trọn vẹn với anh, dù trong thâm tâm không bao giờ tin có kiếp sau. Anh vui lắm, đến giờ chúng tôi vẫn liên lạc nhưng tôi không cho anh gặp mặt, không làm gì có lỗi với gia đình hai bên.

Như

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc