• Thu. Sep 29th, 2022

Qua mùa đông

ByTin Việt Nam

Jan 20, 2022

Mấy hôm rồi tôi soạn lại email cũ để loại bớt cho đỡ nặng, bỗng gặp lại email làm tôi nghẹn ngào mất một lúc.

Email gửi từ anh Trần Lập, vẻn vẹn mấy dòng: “Anh gửi ảnh anh chụp trộm hai mẹ con. Ảnh rất đẹp! Muốn có file gốc thì gọi anh nhé! Có gì hay thì chia sẻ nhé! Anh Trần Lập”. Ba cái mail đầy ảnh chụp cùng con gái lớn, ảnh nào cũng ký tên Trần Lập.

Ảnh còn đây, email còn đây mà người đã nơi nào? Trong trí nhớ tôi lúc nào cũng là hình ảnh anh buộc cái khăn ngang trán ở khán phòng khoa Thanh nhạc, trong hàng khán giả đứng xem hôm tôi thi tốt nghiệp. Giọng nói anh vang vọng mà ấm áp với cái xe phân khối lớn nổ uỳnh uỳnh ở sân Nhạc viện.

Năm ngoái, bác ruột tôi mất ở A9, Bệnh viện Bạch Mai. Bác ốm chừng tuần lễ, nằm một mình ở viện mà chẳng ai được vào thăm, rồi mất. Mẹ tôi khóc suốt, cứ nghẹn ngào bảo mẹ không tin bác mất vì mẹ đã được tiễn biệt bác đâu.

Hơn hai năm qua, tôi loanh quanh ở nhà, hầu như chẳng đi diễn, không được đi dạy. Cả nhà cũng đã tiêu gần hết những đồng tiết kiệm để duy trì cuộc sống và lo cho con cái không phải nghỉ học. Tôi hiểu mọi gia đình đều thế cả, là cái khó chung.

Những ngày giãn cách xã hội, lên mạng đọc tin, cứ vui buồn theo nơi này giãn cách, nơi kia phong toả. Gọi sang Australia, con trai thông báo bên con lại đang tiếp tục phong toả nữa mẹ ạ, con không được đi làm nên lại chẳng có tiền mua thực phẩm. “Mẹ cho con ít nhá. Con xin mẹ nhiều cũng ngại mà chả biết làm sao”. Mẹ bảo: “Khoẻ mạnh là tốt rồi, mưa gió mãi rồi sẽ phải nắng lên thôi, cứ bình tĩnh con ạ”.

Mới xong bữa sáng đã lại nhặt rau chuẩn bị bữa trưa, dọn rửa xong, nghỉ trưa tí là đến bữa chiều. Xong bữa chiều, xem phim một lúc là chuẩn bị đi ngủ. Giữa các bữa tranh thủ tập đàn, nghe sách nói rồi đọc sách, ngày nào cũng không quên chạy bộ cho khoẻ còn chịu “con Covid”.

Nhà tôi cả nhà làm nghề nhạc nên mẹ thất nghiệp ở nhà nấu cơm thì may bố và con gái vẫn túc tắc làm việc. Tôi có niềm vui chiều chiều trước giờ cơm vào phòng nhạc xem bố con làm việc, thấy hai khuôn mặt đúc như nhau, chỉ là một già một trẻ, gật gật lắc lắc, tâm đắc với nhau từng đoạn.

Cả nhà tôi cố gắng sống giản đơn, tìm thu nhập thêm từ việc dạy online. Gần một năm trước, vì đã nung nấu từ lâu, thêm phần may mắn tìm thấy một đội toàn người hay ho nên xây dựng được khoá “luyện hát cùng Mỹ Linh”. Càng làm, càng học hỏi, tôi và nhóm nhận ra những cơ hội không ngờ mà nếu bạn không thử thì không bao giờ biết hết giới hạn của mình.

Vì ở nhà nên bất đắc dĩ mọi thành viên đều thành chuyên gia tự trang điểm, tự quay chụp, dựng clip, tự làm hết. Không đi hát event thì lại có nghề mới là quay bài hát của tôi gửi cho bên tổ chức để họ làm event online. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, thế nào rồi cũng có giải pháp, chỉ cần sẵn sàng tâm thế cho mọi đổi thay.

Con gái tôi thấy bố mẹ ở nhà nhiều, thu nhập sút giảm mà anh trai lại đang học bác sỹ tận Australia. Ngành học vừa lâu vừa đắt. Nó thấy mẹ hay ngồi im lặng nhìn xa xa. Nó bảo mẹ đừng lo, con sẽ gánh vác cùng bố mẹ, mục tiêu là anh Duy phải học xong. Nó cày ngày đêm, sáng tác, phối khí thuê cho mọi nơi, rồi nhận show, ít nhiều gì cũng chăm chỉ đi hát. Cuối năm, nó hỏi số tài khoản của mẹ và chuyển tiền kêu mẹ lo cho anh. Ôi con gái tôi, nó làm mẹ khóc.

Nghĩ đến việc nhà có người nối nghiệp tôi cảm thấy biết ơn, thấy tôi còn có đủ sống đã là tốt lắm nên không bao giờ dám buồn. Nhiều người còn khổ lắm mà họ còn chưa than.

Tôi coi gần ba năm Covid là cơ hội để nhìn lại, chậm lại để chuẩn bị cho chặng tiếp theo. Tôi thuộc “tuýp” người lạc quan nên dù trong vận hạn, khó khăn vẫn luôn nhìn thấy tia sáng để làm điểm tựa cho ngày kế tiếp. Sở dĩ tôi có được cái tính ấy có thể vì tôi luyện hơi thở và luyện hát mỗi ngày. Vì bạn biết không? khi tập trung vào hơi thở và tập trung để tập hát thực ra là bạn đang “sống” nhiều nhất vì nó chánh niệm vô cùng. Chẳng ai vừa tập trung hít thở vừa buồn lo được, luyện hát cũng thế.

Covid làm thay đổi tận gốc mỗi con người, mỗi gia đình và xã hội. Dịch giã cũng là lúc thử thách tất cả. Cái gì tốt, xấu cũng đã không thể nào giấu mãi được.

Thế giới sau mấy làn sóng Covid đã rất khác. Duy có một thứ chắc chắn đấy là gia đình và tình yêu. Vợ chồng tôi giờ quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân vì biết đấy là cuộc sống thật. Tôi cứ tin là mình nghĩ về những cái tốt đẹp, nó sẽ luôn mang mình đến gần với những gì tốt đẹp.

Mấy hôm rồi nghe nhiều ca bệnh trở lại Hà Nội lại lo. Tôi không mong gì hơn bình an cho tất cả. Chúng ta đang sống trong chu kỳ mùa đông của đời người, là mùa khó khăn nhưng cũng là mùa chuẩn bị, luyện thân, tâm cho mùa xuân sẽ đến. Qua mùa đông nhất định sẽ lại là nắng hồng.

Mỹ Linh